Cảnh đẹp

Chào mừng các bạn đến với website Góc riêng tôi của Nguyễn Thụy Thủy .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Góc riêng tôi >

Chợt thấy điều bình dị

 

Sài Gòn có biết bao nhiêu là điểm đến, từ những chốn đông người cho đến những nơi dành cho những ai thích được cảm giác một mình để nhìn ngắm sự xô bồ của phố phường Sài Gòn từ sáng cho tới tối. Riêng bản thân tôi, ngoài giờ học hay đi làm thì tôi luôn dành thời gian của mình dạo phố. À, mà dạo phố không đơn thuần chỉ là đi mua sắm, ghé hàng quán ngồi ăn hay tán dóc với bạn bè mà sở thích dạo phố của tôi cũng lạ... Tôi chỉ thích đi chụp ảnh mà thôi. Hễ có cái chi lạ lẫm rơi vào tầm mắt là chụp, cái gì đẹp hay xấu xí cách mấy cũng chụp, chụp tự sướng bản thân cũng nhiều. Có nhiều điểm để tôi có thể chụp hình nhưng tôi lại thích đi dạo trong công viên vừa để giải tỏa căng thẳng lại tìm được nhiều khoảnh khắc hay để chụp lại.

Đúng là cái sở thích không giống ai, "vác" cái máy chụp ảnh nhỏ xíu, cũng vừa cho vào hai bên túi quần thỉnh thoảng cho luôn bàn tay vào trong túi quần giữ sẵn máy và cứ hễ thấy cái gì diễn ra là cứ lấy máy ra chụp ngay. Kể cũng lạ, nhiều người săn ảnh và đặc biệt như cánh phóng viên hay paparazi người ta còn vác cả cái máy ảnh chuyên dụng nặng cả kí chạy túi bụi chỉ để chụp lại những hình ảnh tư liệu phục vụ cho công việc chuyên môn của họ. Riêng tôi, độc nhất cái máy ảnh cầm tay cho dân du lịch bụi nặng chưa đầy nửa lạng và thái độ cứ ung dung với bước đi thong thả vừa ngắm cảnh vừa để chụp, thấy vui thì cười hả hê còn không thì rảo bước tiếp. 

Buổi sáng có khi Sài Gòn còn hối hả chứ đến xế chiều thì mọi thứ cũng muốn trầm lắng, muốn một chút gì đó chậm lại như nghỉ ngơi và muốn nghỉ xả hơi bù lại cả một buổi sáng đầy nắng nóng. Sáng nào công viên cũng đông người, phải là những ngày cuối tuần thì mới hiểu và thấy được nhiều cảnh vui tươi trong khuôn viên. Máy chụp ảnh cứ lia đi đến đâu, chỗ đấy có những tấm ảnh đẹp, độc và lạ. Phải kể như tấm cụ bà và cụ ông tập thể dục, khá hay khi tôi chụp được họ đang trong tâm trạng khá thoải mái, cụ bà đứng bên cạnh máy cassette tập thể dục nhịp điệu và cụ ông thì cầm gậy tập dưỡng sinh. Nom tấm hình đầy sức sống thể hiện lứa tuổi chẳng còn tươi xuân nhưng họ lại tràn trề nhựa sống và vẫn muốn sống một cách khỏe khoắn dù thời gian có bào mòn dung nhan và sức khỏe của họ. À, hay như tấm ảnh cô bán xôi xéo với đôi quang gánh ngồi nghỉ ngơi bên vỉa hè đang cố bưng hai cái mâm bên trong tỏa nghi ngút khói từ nếp Bắc, mỡ gà, đậu xanh vàng ươm và cả những tép hành phi giòn rộm, có cả nụ cười của cô bán xôi nữa và dù chả ăn được gói xôi xéo nào của cô hàng buôn đi nữa thì miệng tôi cũng đã muốn trào cả nước bọt ra, ngửi được cả mùi thơm của xôi nữa thì quả là tuyệt vời. Hài hước hơn cả vẫn là tấm ảnh chụp được mấy đứa con nít đang chơi nhảy dây, nhiều đứa nhảy dây mà khiến sợi dây rối tung cả lên, xoắn nhiều vòng vào chân hay những cái bật cao nhe hàm răng lỗ chỗ vì bị sún nhiều, cứ ưu tư và hồn nhiên không tả xiết, cứ nhìn tấm hình này là nhớ về tuổi thơ của bản thân với bao trò chơi vui cùng chúng bạn. 

Sáng ở Sài Gòn là vậy đó nhưng hễ tới chiều thì cảnh vật có phần thay đổi. Tấm ảnh mà tôi cảm thấy mến và dễ gần nhất là tấm ảnh tôi chụp được từ một góc ghế đá của công viên. Đôi tình nhân dù đã tuổi về chiều thế nhưng họ lại thể hiện tình cảm tha thiết của mình qua việc đọc thơ và ngâm thơ, thú vui của người già là vậy nhưng trong từng lời thơ nghe mơn man như có gió thoang thoảng, như có lá rơi nhè nhẹ hay âm vang một thanh điệu không trầm cũng chẳng bỗng khiến người nghe thơ cũng cảm thấy xao xuyến, cụ bà ngồi cạnh cụ ông mắt nhắm nghiền và một tay cầm cuốn thơ tận hưởng chất giọng khàn đặc nhưng gần gũi từ cụ ông đeo cặp kính to bản chăm chú vào cuốn thơ cứ như đang thưởng thức một loại thức ăn ngon và đặc biệt. Nếu nói đến độ chân thực phải nói tới tấm ảnh chụp những anh chạy xe ôm, một ngày làm lụng khiến nụ cười trên môi họ cũng cảm thấy nặng nhọc, có lẽ điều giản dị nhất mà họ có được chính là giấc ngủ ngắn và chập chờn trên chiếc xe gắn máy kiếm ăn của mình, nước da ngâm vì cháy nắng của họ cùng với nét đượm buồn và những hằn chân chim trên gương mặt khiến họ toát lên vẻ phong trần, dày gió dạn sương và thấu hiểu được chuyện đời thường, một bức ảnh sống động nhưng lại khá tĩnh hiện hữu trên gương mặt và giấc ngủ chập chờn của họ. Tấm ảnh đáng yêu và cũng không kém phần chân thực đó chính là tấm ảnh người phụ nữ đang đút cháo cho đứa con của mình ăn, nét mặt người phụ nữ có phần nhợt nhạt do mất ngủ và mệt mỏi vì phải chăm đứa con mới chừng vài tháng tuổi như một nét đẹp của người phụ nữ Á Đông biết thương con và chăm sóc chu toàn cho gia đình, từng thìa cháo mấp mé trên cặp môi bặm lại bé xíu của đứa bé mấy tháng tuổi đang tỏ vẻ hằn học do lười không chịu ăn khiến đứa bé trông dễ thương nhưng cũng khiến cho người mẹ thêm phần cáu gắt. 

Những tấm ảnh mà tôi chụp được cho dù có ở buổi sáng hay buổi chiều đều thấy rõ và thể hiện rõ cuộc sống bình dị của con người Sài Gòn, sống và hết mình cho hôm nay rồi ngày mai hẳn tính. Có lẽ từng tấm ảnh thể hiện từng nếp người trong cuộc sống như tô thêm cho cuộc đời này một màu sắc đẹp dù có mang trong mình nỗi âu lo, mệt mỏi hay đau khổ nhưng đó lại là những điều phải có để con người để thể vượt qua rào cản để bản thân thanh sạch hơn. Có những điều bình dị khiến tôi phải suy nghĩ qua những tấm hình, có lẽ thú vui chụp ảnh của tôi cũng khá là có ích và mỗi tấm ảnh như khiến tôi phải suy nghĩ về những gì mình mong muốn và đang làm để đạt được, những gì trải qua để đúc kết cho bản thân những bài học từ trong cuộc sống. Dù là buổi sáng hay buổi chiều thì Sài Gòn vẫn luôn mang trong mình sức sống hối hả, cả bản thân tôi cũng luôn luôn chuyển động và ước rằng chỉ một phút như chậm lại để chạm đến một điều gì đó bình dị nhất.     


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thụy Thủy @ 15:41 18/02/2014
Số lượt xem: 1628
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chợt thấy điều bình dị

 
Gửi ý kiến

LIÊN KẾT TRUY CẬP