Cảnh đẹp

Chào mừng các bạn đến với website Góc riêng tôi của Nguyễn Thụy Thủy .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Truyện >

Còn đâu ả Trăng ngày cũ!

 

 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS5JfydGFMD0iuagS5LyS9es4GXSCm_p5ioHjLW21YdJ8_6DRB


 Những năm đó Trăng giả khùng để được ăn tiền khùng. Người thông ngôn đã bày Trăng đánh phấn thoa son như một gái làng chơi, nhưng lại chỉ biết đếm từ một tới mười, không biết đếm hơn. Rồi Trăng cười ngu ngơ với Trời Đất khi được người cán sự hỏi những câu hỏi. Chỉ có thế thôi mà Trăng ăn tiền bệnh tới mười mấy năm. Thiết, người chồng không có công ăn việc làm chính thức nên đứng chủ gia đình ăn tiền con nhỏ. Một bầy con nhỏ sáu đứa. Đó là tình trạng của cặp vợ chồng Trăng đối với nhà nước Hoa Kỳ, chứ cả chồng lẫn vợ đều làm việc đầu tắt mặt tối: Họ lãnh may áo quần ở nhà. Cái shop là cái nhà chứa xe mà không còn chứa xe nữa, lại chứa ba cái máy may công nghệ, cửa nhà chứa xe bao năm đóng kín. Vợ đạp, chồng cắt chỉ, đơm nút. Vừa làm vừa coi phim chưởng, phim bộ-tình cảm. Chồng vợ chung nhau mỗi tháng bỏ túi chừng ba ngàn tiền mặt.

Không khai báo. Không thuế má gì cả! Căn nhà thì thuê của vợ chồng ông mục sư người Việt, theo chương trình Section 8, nghĩa là tiền nhà được chính phủ lo, người mướn chỉ trả một ít tượng trưng. Điện, nước thì Trăng trả, nhưng bù lại họ cho thêm phiếu thực phẩm. Lại là nhà hai tầng, phòng ốc rộng rãi đúng tiêu chuẩn của một gia đình đông con. Gia đình trung lưu đi làm có khả năng ở được một căn nhà như thế. Mà người ăn trợ cấp cũng ở được một căn nhà như thế. Trong xóm, không ai biết ai: người đi làm hay người ăn trợ cấp. Trước nhà nào cũng có đám cỏ xanh ngắt như trải thảm. Dân đi làm chính thức phải thức khuya dậy sớm, dân đi làm lậu cũng phải thức khuya dậy sớm, như vợ chồng Trăng cũng phải dậy từ năm giờ sáng hay thức tới hai, ba giờ sáng khi có hàng, và người ta thúc vợ chồng Trăng phải may nhanh để kịp giao cho họ.

Thiên hạ ở đây nói Trăng tàng tàng, đụng ai chửi nấy, “Con mẹ đó khùng thật mà, chấp nhất làm gì!” Có người lại nói, sao lại khùng khôn vậy, toàn là chuyện có lợi cho con mẻ thôi, chơi với người như thế, mình lỗ! Như cái lần về VN, mẻ giả tàng tàng, làm mình khiêng đồ dùm cho mẻ gần chết! Về tới Saigon thì mẻ tỉnh bơ đẩy đồ đạc của mẻ, đi te te, không một tiếng cám ơn. Kể ra thì rõ ràng mình dại. Dại mà còn kể ra, người ta nghe thì cười cho!

Thiết nổi tiếng nhậu như điên, khi say thì khóc lóc tưởng như hắn vừa mất vợ. Khóc như thế ở bàn nhậu thì làm người ta mất vui, nên nhiều người có một dạo khi có tiệc tùng đã tránh không mời hắn. Không mời chồng mẻ đi nhậu, Trăng chửi toáng lên là khinh thường chính Trăng. Mẻ chửi qua người khác để người ta học lại. Rồi chưa nghe tăm hơi, mẻ cũng gọi điện thoại tới chính nhà người đó chửi nữa. Rồi người ta “nể” mẻ mà phải mời chồng mẻ đi nhậu lại. Thật ra thì Thiết hiền, chỉ tội gian lận tiền chính phủ thôi, hay tại vợ bắt phải làm như thế, chứ Thiết đối xử với anh em bạn nhậu cũng biết có trên có dưới, không nói năng ồn ào, hay nổ to khoe của, Thiết biết phận mình ít học, lại cũng áy náy kiểu có tật giật mình, nên Thiết không dám qua mặt ai mà khoác lác. Cái mặt cũng sáng láng, hồng hào, người lạ thoáng nhìn cứ tưởng lầm Thiết có ăn học thật. Đầu hói cao làm nhiều người lại tưởng Thiết trán cao như thế thì phải thông minh thôi.

Trước năm 1975, Thiết chỉ là anh binh nhì trẻ tuổi. Một mẹ một con nhưng Thiết chẳng xin hoãn dịch. Khi Cộng sản vào, Thiết không phải đi học tập cải tạo gì cả. Thiết phụ mẹ đi buôn hàng từng chuyến. Bà mẹ lanh lợi, tính toán mọi thứ. Thiết không biết gì. Cần gì thì hỏi mẹ. Mẹ dúi tiền đổ xăng, tiền café, tiền thuốc lá, dặn dò, “hút ít ít thôi nghe mầy!”. Nhưng có Thiết chở đi giao hàng chỗ này chỗ nọ thì bà mẹ Thiết an tâm hơn, dù gì, “nó cũng là đàn ông con trai”, mẹ hắn hay nói như vậy. Cha của Thiết mất đã lâu rồi, từ hồi Thiết mới chập chững biết đi.

Trăng là bạn buôn của mẹ Thiết. Gốc gác ở ngoài Quảng. Bà mẹ Thiết cũng người Quảng nhưng lưu lạc vào Nam sinh sống mấy chục năm qua. Vậy hai người là đồng hương. Đời chồng trước của bà cũng là người cùng quê, đã tập kết ra Bắc. Gặp cha đẻ của Thiết là người Nam, bà ăn ở không chính thức, vì ông đã có gia đình rồi. Bà vợ lớn đẻ toàn con gái. Ông kiếm được một thằng con trai với bà nhưng ông lại không sống lâu mà vui hưởng lộc có con trai. Ông mất rồi, gia đình ông vẫn không biết đứa con rơi của ông. Mà bà cũng không hào hứng cho họ biết. Vì sợ bị họ lấy tiền bạc, lấy tình cảm ra lung lay mua chuộc, bà nghĩ bà chỉ có chút mụn con đó, thì bà phải giữ riêng cho bà. Có lẽ đó lại là điều thiệt thòi cho Thiết vì ông bà nội của hắn ở Long Xuyên giàu có lắm.

Mẹ Thiết thấy cô ả lanh lẹ, sắc sảo, nghĩ thằng con bà mà có một người vợ như vậy thì thân con bà sẽ đỡ khổ, bèn từ từ gạ cô ả cho thằng con. Mới đầu nhìn thấy Thiết, Trăng đã khoái tít mắt rồi, vì vóc dáng Thiết khá đẹp trai. Chừng nghe bà Ty-mẹ của Thiết-mở lời như vậy thì ả mừng tưởng còn hơn trúng số độc đắc. Ả lắp bắp cám ơn bà, rằng bác thương con, ơn này con nhớ mãi, lấy nhau rồi con sẽ thương yêu anh Thiết hết mực, sẽ rước bác về ở chung để phụng dưỡng bác ở tuổi già. Mẹ Thiết khoác tay nói, không cần cô lo cho tui đâu, cứ lo thằng Thiết đúng nghĩa người vợ hiền là tui mừng rồi. Hai bên ai cũng nói mừng. Bà sắp xếp mọi thứ rồi kêu con chuẩn bị lấy vợ, thế là Thiết lấy vợ, chứ có yêu đương theo đuổi ai đâu.

Năm đó cả nước bà con lao xao chuyện mua con lai để được đi Mỹ. Trăng cho người về quê hỏi mua một đứa con gái Mỹ đen, chạy giấy tờ để nhận làm con. Vợ chồng con cái kể cả đứa con lai là sáu mạng người. Trăng không cho bà mẹ chồng đi theo! Ả hù, mẹ qua xứ vừa lạnh vừa buồn mẹ không chết sớm thì cũng buồn nẫu người, mẹ chịu nổi không? Chi bằng mẹ ở lại với dì Sáu, qua đó tụi tui làm lụng có tiền, tụi tui gửi tiền về cho thằng Bê con dì Sáu săn sóc mẹ nó rồi săn sóc mẹ luôn. Mẹ Thiết đâu có vừa gì, biết ả con dâu này chơi mình, nhưng bà chịu thua, cái thằng Thiết khờ quá, có khóc lóc với nó thì nó cũng chẳng giúp được gì, bà chỉ chửi thầm, con ơi là con. Tiền bạc do ả nắm cả. Căn nhà lâu nay ở chung với nhau, ả cũng kêu người tới bán, bà mẹ chỉ còn một rẻo nhỏ dựng lại một mái nhà tranh lụp sụp đủ che mưa che nắng.

Khi những hãng may bắt đầu dọn qua Mễ để rẻ được tiền nhân công thì Trăng bỏ nghề may nhảy qua học nghề làm móng tay. Hồi đó thi cử còn dễ, chỉ cần thi lý thuyết, chứ không phải thi thực tập, đi thi lại dẫn theo được người thông dịch của mình, là người làm việc ở chỗ dạy nghề, nên “điên khùng” như Trăng mà chỉ cần một lần thi là đậu. Mười ngày sau cái bằng đã được gủi đến nhà! Có bằng rồi thì Trăng đi tập sự ở tiệm của bà Hoàng Oanh mở ở trong mall. Những người khác thì cũng phải training cả năm, còn Trăng thì chỉ sau năm tháng là Trăng ra mở tiệm ngay. Chỉ cần hai, ba chục ngàn là sang được cái tiệm rồi. Nên Trăng thành bà chủ một cách dễ dàng. Thằng con lớn vừa đủ lớn để đứng tên. Trăng làm lấy tiền mặt. Mọi thứ tiền do chính phủ cung cấp vẫn không thay đổi. Trăng vẫn ăn tiền bệnh, và Thiết vẫn ăn tiền lo con nhỏ. Cả gia đình vẫn ở nhà Section 8.

Hằng năm, vợ chồng Trăng vẫn về VN. Ở khách sạn. Không ở nhà mẹ vì cái nhà nhỏ quá, tuy là nhờ vợ chồng Thiết cho ít tiền, những năm sau bà mẹ Thiết đã có được một cái nhà khang trang coi được. Qua lại Mỹ, Trăng đem hình ra khoe. Bà con đồng hương mới hiểu, hóa ra vợ chồng Trăng về lo chuyện cất nhà thờ Tin Lành bên ấy. Và cũng một năm có thêm một mục đích riêng tư chuyện nhà là thuyết phục bà mẹ Thiết theo đạo của vợ chồng ả. Trăng nói Trăng “nghiên cứu” đạo Tin Lành từ hồi còn ở VN, mà chờ tới khi qua Mỹ mới có dịp theo. Trăng theo thì dĩ nhiên Thiết và các con cũng theo. Bà mẹ già rồi, vợ chồng Thiết khuyên bà nên theo đạo Tin Lành để khi mất mà còn theo nghi thức nhà thờ cho tiện. Tiện cho con cái, Trăng có giải thích như vậy.

Bà mẹ Thiết chẳng phải theo đạo Phật vì không bao giờ bà đi chùa, xưa nay chỉ thờ cúng ông bà thôi, nhưng trong nhà bà có treo một bức hình của Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc thằng con treo bức hình Chúa lên tường, kêu bà phải lấy bức hình Phật Bà xuống thì bà nhất quyết không chịu. Thành ra trong nhà có hình Chúa và hình Phật chọi nhau. Hai vợ chồng Trăng rước một ông mục sư về nhà cầu nguyện, nhân ngày làm lễ thượng thọ cho bà mẹ, dù là bà một hai phản đối chuyện đem ông mục sư về nhà. Dĩ nhiên là có màn quay phim để đem qua Mỹ chiếu cho người nhà thờ coi. Trong phim thấy mặt bà cụ buồn hiu. Bà nói ngay trong đó chừng bà chết thì làm thủ tục y hệt như ngày trước đã làm cho ông, cho người thân, ai sao thì bà vậy. Thằng con khuyên bà nên theo đạo Tin Lành cho hợp thời. Bà nói vậy là mày muốn tao chết sớm rồi! Thiết phân bua, tui đâu có ý đó, bà má chỉ nói oan cho tui. Bà giận tức chết trong bụng, nhưng không dám nói lớn. Tao già cỡ này mà tao không biết con tao à?

“Xóa đói, giảm nghèo, tình tự dân tộc, khép lại quá khứ”, nhà nước đang kêu gọi Việt kiều về nước đóng góp tiền của, chất xám. Vợ chồng ả không hiểu những chuyện to lớn đó đâu. Về là lo chuyện Đạo thôi. Sau nữa cho hàng xóm, láng giềng chút ít tiền ăn nhậu, để mở mang mày mặt người đi xa về. Thiết dặn riêng ông Tám, hàng xóm bên cạnh nhà, khi nào mẹ Thiết mất thì nhớ đi kêu ông mục sư và lo giùm cái đám ma theo nghi lễ Tin Lành. Mặc kệ bây giờ mẹ Thiết có không chịu vô đạo. Ông Tám nhận ơn của vợ chồng Thiết nên sẽ răm rắp theo lời dặn dò đó mà làm.

Chính phủ Hoa Kỳ, cả liên bang và tiểu bang đều khuyến khích người ăn trợ cấp phải đi làm, không ăn trợ cấp nữa để quốc gia nhẹ bớt gánh nặng. Các nhân viên làm SSI, bộ xã hội đã gay gắt lắm, không còn dễ dãi như trước nữa, ai khoẻ mạnh đi làm được thì họ tìm việc bắt đi làm. Bị kêu lên kêu xuống, vợ chồng Trăng phải bung ra, không còn bám vào tiền bệnh, tiền oeo-phe được nữa. Với lại dễ như trước, thì mới ăn, chứ khó khăn quá, ăn mà không thoải mái chi bằng nghỉ ăn cho rồi. Trăng trả tiền mặt mua ngay một chiếc xe Lexus mới toanh-xưa nay ăn tiền chính phủ, không được mua xe trị giá quá ba ngàn. Bây giờ chơi cái xe hơi xịn lái cho sướng tay, có tiền mà phải giả nghèo, đi cái xe cà rịch cà tang không biết sẽ cho mình nằm đường lúc nào thì ả cũng ấm ức quá. Vợ chồng cũng mua ngay một căn nhà mới toanh, trị gíá bốn trăm ngàn, trong khu nhà giàu chỉ toàn Mỹ trắng. Không ai ngạc nhiên cả. Ai cũng biết vợ chồng ả có tiền, bấy lâu nay nhờ bà mục sư giữ giùm. Dĩ nhiên là down một nửa, đi vay một nửa. Hồi nào tới giờ đâu có vay mượn gì đâu, cái tấm chi phiếu ngân hàng còn không có, nói chi thẻ tín dụng. Ai cũng hù, rồi sẽ khó khăn đi vay tiền mua nhà đó. Ai biết vợ chồng ả là người sẽ trả nợ đàng hoàng mà cho vay? Rồi tiền đặt xuống, ở đâu mà có số tiền lớn như vậy? Phải trình giấy báo cáo tài chính từ nhà băng, chứng minh là tiền của mình, ít nhất phải ba tháng giấy báo cáo. Mà có mở trương mục nhà băng nào đâu!

Hừm, có khó gì đâu! Mọi thứ qua văn phòng địa ốc, họ kiếm chỗ đi vay mượn luôn. Cũng người Việt Nam, người ta lo dịch vụ từ A tới Z, đưa cái giấy tới tận nhà cho mình ký cái rụp, thế là xong! Có ai hỏi giấy tờ gì đâu, có ai làm khó dễ gì đâu. Bà con thắc mắc. Chắc là nhà băng Trung Cộng nên mới dễ như thế đó. Chứ nhà băng Mỹ, phải qua bao thủ tục nhiêu khê lắm. Hay nhà băng của mấy cha cộng sản Việt Nam thứ gộc, tham nhũng cỡ đó biết bao là tiền thì chắc chắn bây giờ mang qua Mỹ đầu tư rồi?

Một ngày mùa hè. Trăng vừa lái xe vừa lúc lắc cái đầu theo tiếng nhạc. Trăng đang lái chiếc BMW, mui trần, màu đỏ. Trăng vẫn còn giữ chiếc Lexus, hôm nào trời nắng ráo thì mang chiếc BMW ra chạy. Một người đồng hương qua tiểu bang khác làm ăn, một hôm trở về ghé lại thành phố cũ, không còn nhìn ra Trăng nữa, Trăng trẻ và thời trang quá với mái tóc ngắn. Khuôn mặt có nhiều nét sửa. Cái mũi cao. Hẳn đôi mắt cũng to. Người ngồi bên cạnh là Thiết. Chỉ có Thiết thì không thay đổi gì mấy. Cái đầu vẫn hói cao. Sao chẳng chịu đi cấy tóc? Bây giờ người ta làm đủ trò để giúp tóc mình mọc thêm mà. Khuôn mặt có già thêm một tí. Thì bao năm trôi qua rồi, ai mà trẻ mãi được chứ.

Người đồng hương đó còn nhớ ngày nào Trăng còn tàng tàng hay chửi đổng, bây giờ thì thay đổi quá chừng, làm ông cũng thắc mắc ai đây, sao không giống con mẹ Trăng ngày xưa. Trăng đậu xe bên lề đường, xuống xe đi thẳng, không nhìn ai. Dưới cặp kính mát đó, cũng chẳng biết là ả nhìn thấy mình không, mình không đoán được. Vì cái cặp kính làm mình không biết mắt ả có sửa to ra không. Người đồng hương kết luận như vậy.

Có người nhắc. Đã kêu đổi đời mà! Ngay cả cái tên. Ả bây giờ đâu còn là Trăng nữa, lúc thi lấy quốc tịch Mỹ, ả đã mang một tên mới rồi: Jacqueline Nguyễn. Còn Thiết là Thomas Nguyễn. Khách hàng vô tiệm kêu ả, Jackie, Jackie. Và kêu chồng ả là Tom, Tom.

Người đàn bà đó cũng kể có dạo thành phố nhỏ rùm beng lên chuyện Trăng ngủ với thằng Mỹ đen quét dọn trong khu phố-cái tiệm nails mới mở của ả cũng nằm trong cái khu phố đó. Thiết nghi từ lâu, bữa đó giả vờ đi mua hàng ở xa, rồi bất thình lình về nhà, bắt quả tang vợ ăn vụng, có quay phim làm bằng chứng, có kêu cảnh sát tới lập biên bản. Cộng đồng Việt ai cũng biết chuyện, cũng cười Thiết, nói cái đồng hồ nhà hắn lâu nay hư, cứ chỉ sáu giờ miết, nên ả phải đi xài đồng hồ của người khác.

Họ còn nói, cái con mẹ đó kinh quá, hết người sao đi ngủ với Mỹ đen. Đoán cái cặp vợ chồng nhà ả chắc chắn là phải rã, chứ còn mặt mũi nào mà ở với nhau nữa, phải bỏ sang tiểu bang khác mà sống thôi. Vậy mà ông mục sư trong nhà thờ khuyên răn chồng nên tha thứ cho vợ, vì quả thật là Thiết cũng chịu là hắn ...yếu chuyện đó, khuyên vợ chồng nên đi bác sĩ, khuyên ả hãy nghĩ tới gia đình, con cái, vân vân và vân vân...Kết cục là vợ chồng ả vẫn ở với nhau. Vẫn giữ cửa tiệm, vẫn đi nhà thờ cũ, vẫn ở nơi cũ, chứ chẳng trốn đi xứ nào. Thấy họ lâu lâu lại đưa nhau đi nhảy đầm, trông mùi mẫn, tình tứ lắm. Dần dần dư luận xem chừng cũng quên chuyện xì căng đan dạo nào.

-Thật có chuyện đó à? Bà khách hỏi.

Người kể gật đầu:

-Chuyện khó tin chị nhỉ? Còn đâu ả Trăng ngày cũ!

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmHlqwkeJ7SWSVN1H7vSZAAvR1QHPxjYLRsgo5IX26T8bAO_Zi

LINH VANG


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thụy Thủy @ 12:43 18/02/2011
Số lượt xem: 302
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

LIÊN KẾT TRUY CẬP