Cảnh đẹp

Chào mừng các bạn đến với website Góc riêng tôi của Nguyễn Thụy Thủy .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Góc riêng tôi >

Con ước được cha đưa đến trường

Lúc còn bé, khi con phải đi bộ từ nhà đến trường trong những ngày hè nóng nực, mồ hôi nhễ nhại và khệ nệ với chiếc cặp to gần bằng con... con đã ước được ba đưa tới trường.


Con ước được cha đưa đến trường shopping entertainments
ảnh minh họa

Khi bạn bè tíu tít ở cổng trường mỗi chiều tan học để đợi cha mẹ đến đón thì con đã ước ao như thế...

Lớn lên, con phải đạp xe 6, 7 cây số để tới trường huyện học và trở về nhà trong đêm sau những buổi ôn thi cuối cấp. Lúc đi qua những đoạn đường vắng, chỉ có cánh đồng rợn ngợp tiếng ếch nhái kêu ran, rồi từng đứa bạn trong nhóm rẽ về nhà, con thấy ngõ nhà mình sao xa đến thế và con lại ao ước...

Con vào đại học, bắt đầu những ngày xa nhà, mọi thứ với con thật lạ lẫm. Ngày đầu tiên nhập học, con đã nhầm đường, phải bắt xe ôm quay lại trường. Bác xe ôm hồ hởi, nhiệt tình hỏi han con, làm con thấy mình bớt xa lạ giữa thành phố ồn ã này. Lúc ấy con đã ước mình đang ngồi phía sau cha, tựa vào lưng cha, lại nghe cha vỗ về như lúc còn bé bỏng.

Con trở về nhà sau tình yêu đầu vỡ vụn khiến trái tim con gần như "rách nát". Cha lại đón con với nụ cười hiền từ, nụ cười ấy bao năm rồi vẫn làm lòng con thấy ấm áp lạ lùng. Con quặn lòng khi thấy cha nặng nhọc bước lên thềm nhà, vẫn cố một mình gắng gượng.

Đôi bàn chân cha không nỗi đau nào nói nổi. Con đã khóc, những giọt nước mắt nghẹn ngào chảy vào sâu thẳm trái tim con, những giận hờn, tức tưởi bỗng chốc bay biến hết. Con đâu biết rằng con đã có nhiều hơn con từng mơ ước.

Cha không thể đưa con đến trường nhưng cha đã hát ru và đưa nôi cho con khi mẹ tất bật ngoài đồng.
Cha không thể đưa con đến trường nhưng cha lại tự tay cặm cụi đóng cho con chiếc bàn học xinh xắn để con ngồi học suốt những năm tuổi thơ nghèo khó.
Cha không thể đưa con đến trường nhưng cha có thể nằm quạt cho con ngủ qua mấy mùa hè oi bức. Ngày ấy nhà mình chưa có quạt điện như bây giờ.
Cha không thể đưa con đến trường nhưng cha đã cho con nụ cười và làm tan biến trong con tất cả những mệt mỏi, rã rời, tức tưởi...
Cha không thể đưa con đến trường nhưng cha đã cho con tất cả những gì cha có thể.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thụy Thủy @ 01:42 23/05/2011
Số lượt xem: 535
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

LIÊN KẾT TRUY CẬP