Cảnh đẹp

Chào mừng các bạn đến với website Góc riêng tôi của Nguyễn Thụy Thủy .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Góc riêng tôi >

Đánh đổi giác quan

Tôi đang đứng ở ngã cuối của cuộc đời mình. Đây sẽ là lựa chọn cuối cùng cho một giác quan. Nếu cái chết đơn thuần lấy đi tất cả thì khi bước qua một ngưỡng cửa mới của sự sống, bắt buộc ta phải lựa chọn (lại một lần). Và lần này ta chỉ được lựa chọn một trong nhiều thứ ấy.

Cái đầu bắt đầu suy nghĩ…

Nếu là đôi tai. Ngay lập tức mọi thứ ập vào người chỉ còn là âm âm. Không gian vẽ lên những đường cong của thanh trầm bằng trắc. Chẳng lúc nào thế giới xung quanh sẽ im lặng, hoặc khi im lặng thì sẽ đến tận cùng. Đó có thể là hố sâu của tiềm thức. Khuôn mặt vẽ nên đơn thuần và khuôn khối. Từng mảng rơi ra như lồng vào hơi thở. Dồn dập và cắt cứ. Xen lồng nên một hồ như bất định.

Nếu là đôi mắt. Cả một cánh đồng bât tận sẽ hiện ra và ở đó, ta là một con bù nhìn đơn độc. Tại sao ư? Vì mọi thứ xung quanh dường như đều rõ ràng đến mức ta chẳng có bất kì dựa dẫm nào mà nhận định. Như những con số và định luật kêu ca rằng "1+1 phải bằng 2". Nhưng đâu ai nghĩ ở một phần khác nó lại là 10.

Cái đầu trăn trở... hay mình xét chiều ngược lại xem sao. Chẳng phải thế giới chẳng luôn đối xứng nhau qua hai chiều tương phản. Nếu đã là có thì phải còn cái gọi là không và không ấy.

Thế là nếu thiếu chiếc mũi. Lúc đó đương nhiên là ta sẽ thở bằng lỗ tai. Sống và nghe nhịp đập nhưng có còn gì khi chẳng còn mùa hương. Ai bảo tình yêu là sự sống nhưng giờ đây ta lại đang sống mà thiếu cái tình yêu ấy.

Mất chiếc lưỡi. Ta sẽ ngốn nghiến hàng tá thực phẩm vào miệng chỉ để cái dạ dày có việc để làm. Rau xanh sẽ là thịt bò. Thế giới lúc ấy sẽ chỉ còn lại những nụ hôn trơ khất. Khi người con gái như một mảng màu mờ của cái đẹp hình thức.

Cái đầu bỏ cuộc… dường như đi vào tuyệt vọng khi lựa chọn lại khó khăn thế này.

Lúc ấy, trái tim mới âm thầm lên tiếng...

Vậy thì ta chọn đôi bàn tay. Vì sao ư? Chỉ để có thể chạm vào khuôn mặt người và vẽ nên từ những gì mong manh nhất. Sẽ là màu của đêm, sự câm lặng, không mùi hương và vị ngọt. Nhưng đổi lại sẽ là cả thế giới từ chính những gì đôi bàn tay nhào nặn. Thế giới ấy không thể nào to lớn nhưng chỉ thật đơn giản rằng. Nó vẫn còn là hơi ấm.

...

Bình minh ló dạng khi một mảnh đêm cuối cùng vừa khẽ chạm vào hơi ấm. Thế là tan ra. Và một giấc mơ về đôi bàn tay vẫn còn là hơi ấm.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thụy Thủy @ 02:33 26/07/2012
Số lượt xem: 696
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Đánh đổi giác quan

 
Gửi ý kiến

LIÊN KẾT TRUY CẬP