Cảnh đẹp

Chào mừng các bạn đến với website Góc riêng tôi của Nguyễn Thụy Thủy .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Làng văn >

Một mình

Có một quyển sách có nhan đề là “Đừng bao giờ đi ăn một mình”. Cuốn này nhiều người thích, khen hay. Liếc sơ qua là đã biết, sách dạy (hay cố vấn?) cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ trong xã hội, đồng thời không làm phí khoảng thời gian ăn uống quý báu mỗi ngày trong nhàm chán và im lặng.

Tôi tự hỏi, tại sao người ta không viết “Đừng bao giờ đi cà phê một mình”? Có phải vì đi cà phê một mình đã trở thành một thứ trào lưu thời thượng. Hoặc là tại sao người ta không viết “Đừng bao giờ đi shopping một mình?”. Có phải vì người ta biết là chẳng có mấy ai đi shopping một mình cả, vì chị em phụ nữ thì thường tụ tập đi chung với nhau, còn các bạn nam mê shopping thường cũng cần một ai đó tư vấn khi mua đồ.

Mà tại sao cũng không có ai viết “Đừng sống một mình!”.

Tôi sống một mình quen rồi. Nhiều bạn đến thăm nhà, chơi nhà, thường hỏi một câu rất “kinh điển”: “Sao không rủ ai về ở chung cho vui?”. Cá nhân tôi nghĩ, câu hỏi này đòi hỏi sự giải thích dài dòng quá mức cần thiết, kiểu con tằm ăn dâu, rồi con tằm nhà tơ... Nên tôi hay nói đùa: “Vì tính tui khùng quá, không ai ở chung nổi...”.

Kỳ thực là tôi thích ở một mình. Nghĩa là, dù có ở ngoài đường gần như 15 giờ/ một ngày, tôi vẫn biết có một nơi “hoàn toàn thuộc về mình”, (ít nhất là về mặt hình thức, tại thời điểm đó), đang chờ tôi trở về, chứ không phải là một nửa không gian kín mà mình phải share chung với một ai khác. Ở một mình, nghĩa là tôi có quyền bước vào cửa nhà, cởi hết ngay đồ đạc, vứt lung tung mỗi thứ một nơi từ cửa vào đến giường ngủ, tồng ngồng đứng trước gương mở máy cắm nhạc vào loa, rồi mới đi tắm. Ở một mình nghĩa là, khi tắm xong, tôi có thể lau khô người và không mặc quần áo vào ngay, lại tiếp tục tồng ngồng ra đứng xem ti vi, lắc lư theo tiếng nhạc một lúc rồi mới chỉnh tề áo xống leo lên giường mở máy online. Ở một mình nghĩa là, tự thưởng cho bản thân mình những giây phút cô độc.

Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người cô độc. Hoặc vì tôi không thực sự thế. Hoặc vì tôi là chính sự cô độc ấy mà chưa bao giờ nhận ra. Chúng ta làm sao nhận thấy được chính mình, trong khi hàng ngày chúng ta nhìn vào gương với biết bao nhiêu khát vọng chói lóa làm mờ mắt và biết bao nhiêu hờn căm cho số phận đẩy đưa. Liệu chúng ta đã từng thấu hiểu sâu sắc bản chất của chính mình.

Đối diện phòng tôi là một căn phòng nhỏ hơn, khoảng 20 mét vuông, có một cặp vợ chồng và một bé gái mới dọn về ở. Mỗi tối khi đi làm về, tôi thấy họ tất bật nấu nướng, xem ti vi, rồi bày cơm dưới đất cùng nhau quây quần ăn. Cửa phòng họ mở ra cho thoáng. Tôi nhìn đó, rồi thấy thích. Tự hỏi không biết liệu một ngày nào đó mình có thể celebrate được cái cảnh tượng này cho mình không. Cái cảnh đông đúc, ấm áp, chật chội và mệt nhọc nhưng vui vì có một điều gì đó để gắn bó.

Gia đình. Đó là sự mất tự do tuyệt đối. Sự giết chết những khoảng trời riêng cá nhân với xác xuất 100%. Thật buồn cười khi mà có nhiều người vẫn nghĩ rằng gia đình, hôn nhân hay chuyện vợ chồng chỉ là một trò chơi hay là một cánh cửa dễ dàng bước qua. Tôi không nghĩ vậy. Vì cái giá của tự do là cô đơn, cái giá của ràng buộc là hạnh phúc.

Tôi đã sống những ngày quá dài với mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn nắng đong đưa ngoài cửa sổ, chim hót véo von. Không gian tĩnh mịch và trong lòng. Quơ tay sang bên cạnh mà chẳng có một ai?

À, mà rốt cuộc, thì tôi muốn kể cái gì?

Tôi muốn kể về buổi chiều Chủ nhật ngày hôm qua, khi bắt đầu thử đóng cửa facebook của mình trong vòng 24 tiếng, lòng tôi tràn ngập một cảm giác mông lung khủng khiếp. Một mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi từ ngữ này, trước đây, bây giờ và mãi mãi. Nhưng đôi lúc nó sắc bén và làm bạn chảy máu. Dù bạn không sợ. Dù chúng ta luôn cứng rắn và tỏ ra bất cần trước những mũi dao găm, thì dù sao đi nữa, tay bạn, da bạn, thân thể bạn cũng chỉ là máu thịt. Cũng biết đau đớn và buông lơi...

Tôi muốn kể về buổi chiều Chủ nhật ngày hôm qua, khi tự thấy bản thân mình phải thay đổi. Lần đầu tiên trong một phần tư thế kỷ tổn tại của mình, tôi thấy mình cần phải “bứt ra” khỏi tình trạng hiện tại hơn bao giờ hết. Tôi nhớ khoảng thời gian sống cùng một đám đông hỗn loạn ở căn nhà 3 tầng số 8D Hùng Vương. Tôi nhớ khoảng thời gian leo lên leo xuống ở cái cầu thang xoắn ốc nồng mùi người trong căn nhà bên Gò Vấp. Vọng bên đây tường là một tiếng người. Vọng bên kia tường là một tiếng người. Ồn ào, náo nhiệt, mất tập trung và thiếu riêng tư.

Nhưng đôi khi ta cũng chỉ cần có vậy: Sự ồn ào ấm cúng.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thụy Thủy @ 02:29 26/07/2012
Số lượt xem: 870
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Một mình

 

 
Gửi ý kiến

LIÊN KẾT TRUY CẬP