Cảnh đẹp
Chào mừng các bạn đến với website Góc riêng tôi của Nguyễn Thụy Thủy .
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Phông-tên nước
Năm 1972, gia đình tôi dời về nơi ở mới thuộc Q.3. Thật thú vị khi ngay đầu hẻm gần nhà có đặt một phông-tên. Mẹ tôi thuê chị Tư xóm trong “câu” nước. Mỗi sáng, chị mang ống đến gắn hẳn vào một cái vòi của phông-tên, chuyền thẳng nước vào nhà tôi. Tất nhiên, chị phải là người có “vị thế” trong đội quân gánh nước thuê, nên dễ dàng câu nước vào nhà, thay vì phải gánh.
![]() |
Ảnh: Internet
Sau 1975, nước máy rất hiếm. Thường nước chỉ được cấp vào buổi tối. Quá lệ thuộc vào người cho câu nhờ nước, lại quá khó khăn khi muốn gắn đồng hồ nước mới, gia đình tôi đào giếng, bơm nước lên xài. Thời ấy, hầu như ở Q.3 nhà nào cũng có giếng bơm.
Thi thoảng đi ngang qua những nơi trước đây là điểm lắp đặt phông-tên, tôi lại nhớ đến chuyện của một thời. Phông-tên là nơi từng xảy ra tranh giành, gây gổ, nhưng cũng là nơi con người tập tánh kiên nhẫn, nhường nhịn nhau, chia sẻ từng giọt nước mát. Phông-tên là nơi gặp gỡ bà con chòm xóm, nơi tâm sự, trút đi những bức xúc, hờn giận trong cuộc sống, chia sẻ cùng những người thân quen…
Bây giờ hầu như nhà nào cũng có đường ống dẫn nước riêng, không chỉ sạch, trong mà nhiều gia đình còn gắn cả máy làm nóng nước để tắm… Bất chợt, trong căn nhà có nhiều tiện nghi, tôi cảm giác thiếu một thứ rất quan trọng: nhu cầu được san sẻ, chuyện trò với những người hàng xómNguyễn Thụy Thủy @ 11:32 19/02/2011
Số lượt xem: 404



Các ý kiến mới nhất